“Đây là em gái anh, tên là Nhã Vận, năm ngoái mới vào đại học,
nghỉ hè về nhà rảnh rỗi nên anh bảo nó đến đây học tập!”, sau đó
nói với Nhã Vận: “Đây là chị Ngô Tĩnh, sau này em sẽ theo chị ấy.
Ngô Tĩnh là một trong ít người mà anh rất khâm phục, rất thông
minh, theo chị ấy em sẽ học được nhiều thứ!”
“Chị Ngô Tĩnh!”
Ngô Tĩnh cười: “Em đừng nghe anh trai em phóng đại, nhìn cái là
biết Nhã Vận là một cô gái thông minh rồi!”
“Vậy anh giao nó cho em đấy, anh về công ty trước, tối sẽ quay
lại đây!”
Trương Hoa lại qua bên Nghiêm Lộ, nói: “Việc điều tiết không
khí hội trường ngày mai phải trông cả vào cậu, cậu có niềm tin chứ?”
“Không thành vấn đề! Em với mấy người mới đã tập luyện
nhiều lần rồi, bao gồm cả việc điều tiết không khí giữa lúc bắt
đầu và kết thúc, còn về nội dung khai mạc và giữa thời gian giải
lao, em cũng đã luyện tập riêng nhiều lần rồi!”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi!”
Buổi chiều, ở công ty chỉ còn lại Trần Dĩnh và Trương Hoa.
Trương Hoa ngồi dựa lưng vào ghế một lát, đột nhiên gọi: “Trần
Dĩnh!”
Trần Dĩnh bước vào nói: “Có chuyện gì thế?”
“Không có việc gì, qua đây ngồi với anh một lát!”
Trần Dĩnh ngồi xuống đối diện anh, nói: “Anh sao thế, lo
lắng cho buổi đào tạo ngày mai à?”