dung đào tạo, còn giúp mở rộng nghiệp vụ, phụ giúp Ngô Tĩnh cùng
chuẩn bị các công việc trước thời kì đào tạo.
Vấn đề tài vụ vốn là vấn đề đau đầu nhất lại được Trần
Dĩnh xử lý ổn thỏa, tất cả những giấy tờ có liên quan đều được liệt
kê và trình bày có trật tự và rõ ràng, bao gồm cả chế độ tiền lương
cho nhân viên…
Tất cả những điều này khiến cho Trương Hoa hoàn toàn yên
tâm dốc toàn lực vào việc chuẩn bị đào tạo. Thỉnh thoảng Trần
Dĩnh làm cùng Trương Hoa đến muộn mới về, Trương Hoa nói:
“Sao em không về từ sớm đi?”
Trần Dĩnh đáp: “Không có Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh, về nhà sớm
cũng chẳng biết làm gì!”
“Giờ em toàn ở bên này, cửa hàng hoa thì sao?”
“Cửa hàng hoa đã buôn bán ổn định rồi, có em hay không cũng
vậy thôi!”
“Đợi đợt đào tạo đầu tiên thành công rồi anh sẽ tìm một nhân
viên tài vụ mới, như thế em sẽ đỡ vất vả hơn!”
“Thế để em để ý tìm người cho anh. À phải rồi, Nhã Vận gọi điện
nói ngày mai nó sẽ vào thành phố!”
“Con ranh này chẳng liên lạc với anh gì cả!” “Nó sợ anh bận, vì vậy
mới gọi cho em!”
“Thế cũng được, để nó sang bên công ty giúp anh chuẩn bị
chuyện hội trường, nhân tiện cho nó nghe đào tạo miễn phí luôn”.
“Nhã Vận qua đây thì để nó ở chỗ em đi, như thế sẽ tiện hơn!”