Trần Dĩnh cười: “Nên nói rằng đằng sau bất cứ sự thành công
nào đều phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực!”
Hai người về đến nhà, Nhã Vận nhìn thấy bức ảnh Tỉnh Tỉnh
phóng to treo trên tường liền hỏi: “Sao lại có bức ảnh Tỉnh Tỉnh to
thế này?”
Trần Dĩnh nói: “Anh cả em bảo chị phóng to rồi treo lên tường
đấy!”
“Nhìn thấy bức ảnh là lại nghĩ đến bộ dạng tinh nghịch của nó.
Mẹ nói Tỉnh Tỉnh rất thông minh, nói gì với nó nó cũng hiểu!”
“Nó nghịch thế chắc mẹ chăm nó vất vả lắm!”
“Mẹ không thấy thấy vất vả đâu ạ, có nó ở bên cạnh mẹ còn
chẳng thèm đoái hoài đến em ấy chứ!”
Trần Dĩnh nghe vậy chỉ cười không nói gì.
Đã lâu lắm rồi không đứng trên bục giảng, Trương Hoa cũng hơi
căng thẳng. Về đến nhà, Trương Hoa không tập luyện, thậm chí tài
liệu đào tạo cũng không xem, những thứ cần xem anh đã xem đi xem
lại rất nhiều lần rồi.
Trương Hoa đứng trước gương nhìn mình, so với chính mình trước
đây khi còn ở tập đoàn Triết Đông, Trương Hoa bây giờ đã giảm đi
rất nhiều nhiệt huyết, nhưng thay vào đó lại có phần điềm đạm
hơn. Trương Hoa siết chặt hai tay, nhìn vào trong gương, tự nhủ:
“Cố lên, nhất định phải thành công!”
Không bật ti vi, không bật nhạc, trong nhà không có bất cứ tiếng
động gì, Trương Hoa lặng lẽ nằm trên giường hút thuốc. Nên vui
mừng vì khoảng thời gian dài rời khỏi bục giảng đã khiến anh bình
tĩnh để nhìn nhận lại phương thức đào tạo của mình trước đây, suy