Hoa hỏi: “Những người khác đều đến hội trường rồi à?”
“Vâng, Nhã Vận là tích cực nhất đấy, mới đó mà đã làm thân
được với mọi người rồi!”
“Trẻ con đứa nào chẳng thế, cứ thích những thứ mới mẻ!”
“Đâu còn nhỏ nữa, đã có suy nghĩ của riêng mình rồi đấy!”
“Anh sợ nhất là ở tuổi của nó đấy, vốn dĩ chưa chín chắn
nhưng cứ nghĩ là mình lớn rồi!”
Trần Dĩnh cười hỏi: “Thế anh định khi nào qua bên đó?”
“Đến chiều mới bắt đầu, anh ăn trưa ở đây rồi mới đi!”
“Ăn xong em qua bên đó cùng anh!”
“Người ở cửa hàng hoa đều đến cả chứ?”
“Em bảo mấy quản lý trưởng đi, còn những người khác ở lại trông
coi cửa hàng”.
Đợi tất cả những người tham gia đều rời khỏi hội trường rồi,
mọi người mới vui vẻ reo ầm ĩ lên. Trần Dĩnh đến bên Trương
Hoa, nói: “Rất thành công, thật đấy! Trước đây em từng nghe anh
đào tạo rồi, nhưng khác hẳn lần này, xem ra sau thời gian nghỉ
ngơi, anh lại biết kiểm soát tâm lý của mình, nội dung cũng rất thực
tế, vì vậy những gì anh giảng đều khiến người nghe cảm nhận
được”.
Lí Dương Uy lại gần nói: “Không ngờ thằng ranh này cũng có
khả năng này đấy, tôi lời to rồi!”
Trương Hoa cười nói: “Đừng có nịnh tôi!”