Trương Hoa cười, ngoảnh đầu sang nhìn Ngô Phong Hải, nói:
“Cám ơn anh! Không có anh thì hôm nay chẳng có đông người đến
thế!”
Ngô Phong Hải nói: “Nói những lời này làm gì? Giờ tôi chỉ đợi
đến lúc uống cho đã đời thôi!”
“Không thành vấn đề, tôi sẽ uống với anh đến cùng!”
“Tôi muốn mời một người ở ngoài cùng tham gia!”
“Lưu Huệ Anh? Không thành vấn đề, anh không mời thì Trần
Dĩnh cũng gọi cô ấy đến”.
Ngô Phong Hải cười hi hi: “Cô ấy thú vị ra phết, lại còn có thể
uống rượu nữa chứ!”.
Trương Hoa đi chào hỏi và cám ơn mọi người một lượt, sau đó mọi
người cùng thu dọn hội trường. Đây là lần đầu tiên Trương Hoa làm
như thế này, lúc trước còn ở tập đoàn Triết Đông, anh toàn về
luôn ngay sau khi kết thúc.
Ngô Tĩnh đến gần nói: “Em và Nhã Vận đi sắp xếp địa điểm
ăn uống tối nay, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi em sẽ gọi cho anh!”
“Ok, cố gắng sắp đặt cho ổn thỏa, tốn kém một chút cũng
không sao, dạo này mọi người ai cũng vất vả, đặc biệt là em!”
Chẳng bao lâu sau, Ngô Tĩnh đã gọi điện đến thông báo địa chỉ.
Sau khi thu dọn xong, Trương Hoa nói với Ngô Phong Hải: “Anh dẫn
họ qua đó trước, lát nữa tôi sẽ đến sau!”
Ngô Phong Hải dẫn mọi người đi rồi, Trương Hoa đứng im một
lúc trong hội trường, sau đó rút thuốc lá ra hút. Trần Dĩnh lại gần
cười nói: “Anh đang hưởng thụ thành công đấy à?”