Lí Dương Uy nói: “Cậu thấy tôi có giống như đang nịnh không?”
“Tối nay gọi cả Kỉ Oanh cùng đến nhé, dạo này mọi người đều
vất vả, chúng ta thư giãn một chút!”
“Là mọi người vất vả thôi, tôi đâu có phải làm gì!”
“Chăm sóc Kỉ Oanh cũng là một việc hết sức vất vả, vừa hay có
Trần Dĩnh ở đây, Kỉ Oanh có thể ngồi nói chuyện với cô ấy luôn!”
Trần Dĩnh nói: “Bảo cô ấy qua đây đi, lâu lắm rồi không gặp
cô ấy!”
Lí Dương Uy nói: “Đợi lát nữa tôi đi đón cô ấy đến!”
Nhã Vận chạy lại nói: “Anh, anh oai quá! Cuối cùng thì em cũng
quyết định được mình sẽ làm gì rồi!”
“Làm gì? Chẳng nhẽ em cũng định làm giáo viên hương dẫn à?”
“Đương nhiên là không phải, em quyết định sau khi tốt nghiệp
sẽ vào làm ngành kinh doanh, không những có thể rèn luyện con
người mà cuộc sống còn thú vị nữa!”
“Đợi khi nào em tốt nghiệp hãy hay! Lý tưởng của trẻ con một
ngày có thể thay đổi đến vài lần!”
Nhã Vận ấm ức nói: “Ai là trẻ con? Em không nói với anh nữa,
em với chị Ngô Tĩnh đi chuẩn bị chỗ ăn tối cho mọi người đây!”
Trương Hoa đi đến chỗ Nghiêm Lộ và Ngô Phong Hải, nói với
Nghiêm Lộ: “Lâu lắm rồi không hợp tác với cậu, giờ hợp tác lại cảm
giác cũng không tồi, cậu thể hiện tốt hơn trước nhiều!”
Nghiêm Lộ nói: “Anh Hoa mới là giỏi, anh không hề tập luyện,
thế mà ra tay một cái là ai cũng phải ngạc nhiên!”