“Dù gì thì anh vẫn là chính, nếu không có sự tồn tại của anh thì
có người giúp cũng chẳng làm được gì!”
Trương Hoa khẽ cười: “Trước đây lúc còn ở tập đoàn Triết Đông,
anh luôn tự kiêu ngạo về khả năng của mình, giờ mới phát hiện bản
thân mình chỉ là một chi tiết nhỏ trong một chỉnh thể, cũng giống
như một người công nhân đứng ở trong một dây chuyền sản xuất,
nhìn thì tưởng một vài vị trí là quan trọng, một vài vị trí dễ bị coi nhẹ,
nhưng xét một cách tổng thể thì không thể thiếu bất cứ ai”.
Trần Dĩnh dừng bước, chăm chú quan sát Trương Hoa, sau đó
nói: “Anh không thay đổi, anh đang dần dần tìm lại sự điềm tĩnh
trong tâm hồn như trước đây!”
Trương Hoa cũng đứng lại nhìn Trần Dĩnh; “Tại sao em nói
thế?”
“Không có gì, em chỉ cảm thấy đây mới là bản chất của anh!
Tâm trạng điềm tĩnh không chỉ thể hiện ở vị trí bình thường, những
người thành công cũng có thể giữ được tâm lý điềm tĩnh như thế!”
Trương Hoa im lặng một lát rồi nói: “Đi thôi, đừng để họ chờ
lâu!”