“Mặc dù con chưa ra đời nhưng chị cũng cảm nhận được rằng đứa
trẻ cần có một gia đình hoàn chỉnh”.
Trần Dĩnh nói: “Tỉnh Tỉnh hiện giờ đang ở với ông bà nội, tâm lý
chắc không có vấn đề gì!”
“Nhưng dù gì tính chất cũng không giống nhau! Nghe Dương Uy
nói hai người không ở chung nữa à?”
“Vâng”.
“Học cùng với Trương Hoa mấy năm liền, cái khác chị không
dám nói chứ nhân phẩm của cậu ấy đáng để chúng ta tin tưởng, cũng
rất giàu tình thương, sao lại cứng nhắc trong chuyện này thế?”
Trần Dĩnh nhìn Kỉ Oanh hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Là do em có
lỗi với anh ấy!”
- Ai chẳng từng có lỗi lầm? Lỗi lầm có thể sửa chữa thì không
phải lỗi lầm!”
Trần Dĩnh cười chua xót: “Có những lỗi lầm có sửa cũng vẫn là
lỗi lầm!”
Kỉ Oanh nói: “Vậy tại sao không thể bao dung những lỗi lầm đã
qua?”
- Có rất nhiều vấn đề không phải bản thân mình có thể quyết
định được, hiện giờ em chỉ hi vọng Tỉnh Tỉnh có thể khôn lớn, khỏe
mạnh, có thể đợi đến khi nó lớn một chút nó sẽ chấp nhận được
chuyện này!
Những vấn đề này không thể đợi con lớn mới giải quyết, chị chỉ
tin một điều, cứ thành tâm ắt sẽ được đền đáp!