Trần Dĩnh mỉm cười không nói gì. Lưu Huệ Anh đến gần nói:
“Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh cười đáp: “Nói đến những vấn đề mà sau khi mang
bầu cậu có thể nói!”
Trần Dĩnh nói xong thấy thần sắc của Lưu Huệ Anh có chút
thay đổi, lập tức ý thức được mình nhỡ miệng liền ghé vào tai cô thì
thầm: “Tớ không cố ý đâu!”
Lưu Huệ Anh cười khẽ nói: “Đã là quá khứ rồi mà!”
“Cũng may không có Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh, nếu không tớ đã phải
đưa Tỉnh Tỉnh về nhà từ lâu rồi!”
Nhã Vận cũng chạy lại, kéo tay Trần Dĩnh nói: “Chị dâu, bọn họ
gọi chị sang uống kìa!”. Nhã Vận ban đầu cũng cảm thấy ngại khi
phải gọi Trần Dĩnh là chị dâu, nhưng dần dần đã cảm thấy quen
rồi.
Kỉ Oanh nói: “Mọi người qua đó đi, dù sao tôi cũng không uống
được, ngồi đây nghỉ ngơi thôi!”
Trần Dĩnh về bàn tiệc, nói với Lí Dương Uy: “Hơi muộn rồi,
hay là anh đưa Kỉ Oanh về trước đi, chị ấy đang mang bầu nên
cần nghỉ ngơi nhiều một chút!”
Thực ra Lí Dương Uy cũng muốn đưa Kỉ Oanh về sớm một chút
nhưng ngại không muốn làm mất hứng của mọi người, vì thế
không dám nói, giờ thấy Trần Dĩnh nói vậy liền nghe theo: “Thế
mọi người cứ uống đi, vợ tôi đang có bầu, đành phải đi trước vậy!”
Trương Hoa đứng dậy nói: “Để tôi tiễn hai người!”
“Không sao, cậu không cần đứng dậy đâu!”