Đến khi Nhã Vận gọi hai người dậy mới phát hiện xe đã đến dưới
tầng. Trần Dĩnh mở mắt ra, nói với Nhã Vận: “Chẳng phải bảo đưa
chị về trước hay sao? Sao lại qua chỗ anh em trước thế này?”
“Thấy cả hai đều ngủ rồi nên em không muốn đánh thức, thế
nên em bảo tài xế chở thẳng về đây! - Nói rồi quay sang Trương
Hoa nói: “Anh, mau trả tiền đi còn xuống xe chứ!”
Trương Hoa nhìn bên vai Trần Dĩnh dựa vào, nói: “Em ngủ chảy
nước dãi à?”
Trần Dĩnh nói: “Cái gì mà chảy nước dãi, nói bậy!”
“Thế sao vai anh lại ướt thế này?”
Trần Dĩnh đẩy Trương Hoa: “Mau xuống xe đi, lắm lời thế!”
Trần Dĩnh xuống xe rồi đứng trầm ngâm bên đường một lát,
nói: “Gió mát quá, thấy tỉnh nhiều rồi!”, sau đó nói với Trương
Hoa và Nhã Vận: “Hai người lên đi, em tự bắt xe về!”
Nhã Vận nói: “Muộn thế này rồi, thôi chị ở lại đây đi, dù gì cũng
có chỗ mà!”
“Thôi không cần đâu, về cũng nhanh thôi mà!”
Trương Hoa đưa chìa khóa cho Nhã Vận, nói: “Em lên trước đi!”
Đợi Nhã Vận lên nhà rồi, Trương Hoa liền nói: “Chúng ta đi bộ
nhé!”
“Anh không buồn ngủ à?”
“Ban nãy trên xe ngủ được một lát, giờ tỉnh táo nhiều rồi!”