Ra khỏi văn phòng của ông Hoa, Trương Hoa ngồi suy nghĩ trong
văn phòng mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Gần đây tâm trạng
của anh bức bối đến kì lạ, thường xuyên vô duyên vô cớ nổi nóng,
sau đó bản thân anh cũng thấy hối hận nhưng lần sau vẫn không
sao kiểm soát được, chỉ một giây trước tâm trạng vẫn bình thường,
thế mà chẳng hiểu sao chỉ một giây sau là nổi cáu ngay được.
Chẳng lẽ tâm tính của mình dạo này có vấn đề? Trương Hoa
đang mải nghĩ thì Nghiêm Lộ bước vào, dè dặt hỏi: “Anh Hoa, đây là
lịch trình và đại cương khóa đào tạo ngoại tỉnh ngày kia ạ, em vừa mới
chỉnh lí xong, anh xem xem có vấn đề gì không?”
Trương Hoa cười nói: “Cậu đã chỉnh lí thì chắc chắn không có
vấn đề gì, cậu vất vả rồi!”
Trương Hoa nói như vậy khiến Nghiêm Lộ tự nhiên thấy không
quen, vội nói: “Đây là chuyện em nên làm mà, đâu dám nói là khổ
hay không!”
Nghiêm Lộ đang chuẩn bị đi ra thì Trương Hoa nói: “Nghiêm Lộ,
bộ phận ta đã bao lâu rồi không tụ tập một bữa rồi?” Nghiêm Lộ
ngoảnh đầu lại nói: “Dạo này buổi tối anh Hoa thường xuyên có
việc, vì vậy cũng không mấy khi tụ tập ạ!” Trương Hoa liền nói:
“Cậu đi thông báo với mọi người, tối nay ra ngoài tụ tập một bữa. Cậu
với Đăng Quang Phi hết giờ làm thì đi tìm địa điểm, ăn uống thịnh
soạn và giải trí thì phải thật thoải mái nhé!”