Nhưng Cổ Triết Đông cũng biết rõ tính cách của con gái mình,
không nên cứng rắn quá. Ngoài ra ông cũng khá yên tâm về Trương
Hoa, ông biết với tính cách của Trương Hoa tuyệt đối sẽ không làm
chuyện gì quá giới hạn với con gái mình.
Cổ Triết Đông cho gọi thư kí đến, hỏi: “Trương Hoa cùng với
Nghiêm Lộ bao giờ đi tỉnh về?”
Thư kí nói: “Theo lịch trình thì bốn ngày, nếu đúng theo lịch
trình thì chiều mai là về đến thành phố, nhưng chưa chắc họ đã
về công ty ạ!”
Cổ Triết Đông nói: “Thông báo cho Nghiêm Lộ ngày mai hết giờ
làm đến công ty gặp tôi!”
Thư kí vâng dạ, đang chuẩn bị đi ra thì Cổ Triết Đông lại nói:
“Bảo cậu ta đến một mình, không cần nói cho ai biết cả!” Buổi trưa
Trương Hoa về đến thành phố nhưng không đến công ty. Anh
vẫn giống như trước đây, tự lái xe về trước, để những người khác ở
lại xử lí nốt công việc. Bởi vì đã đi thăm con gái ở nhà trẻ một lần
nên Trương Hoa đỗ xe ở nhà, ngồi taxi đi đón con gái.
Nhưng anh lại quên mất một điều là không biết làm đồ ăn cho
con như thế nào. Đến chiều muộn, Tỉnh Tỉnh đói quá khóc toáng
lên, Trương Hoa lại không dám mua bừa đồ ăn trên đường cho con.
Lúc này Trương Hoa mới phát hiện ở với con gái lâu như thế mà
đến giai đoạn nào cần cho con ăn cái gì đều là do Trần Dĩnh tự
làm lấy, bản thân anh chưa bao giờ chú ý đến.
Trương Hoa không còn cách nào khác, lại không muốn quay trở
lại nhà trẻ nên đành ôm con đến cửa hàng của Trần Dĩnh. Trần
Dĩnh thấy Trương Hoa ôm con đến, con gái cứ khóc ầm ĩ mà
không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng ôm con lên, nói với Trương