Hoa: “Có chuyện gì thế? Sao anh lại đón con ra giờ này? Sao Tỉnh
Tỉnh cứ khóc mãi thế?”
Trương Hoa đành nói: “Trưa nay anh về thành phố, không có
việc gì nên đón con ra ngoài đi dạo, mấy tiếng đồng hồ rồi chắc
con đói quá, anh lại không biết cho con ăn cái gì, cũng không dám
mua bừa!”
Trần Dĩnh vừa tức vừa buồn cười: “Thế cửa hàng hoa thì có đồ
cho nó ăn à?” Sau đó đưa con gái cho Trương Hoa bế: “Mau về nhà
với em!”, Trần Dĩnh xách túi nói với Tiểu Lộ: “Chị về trước nhé!”
Ra khỏi cửa hàng, Trần Dĩnh mua bánh quy đưa cho Trương
Hoa, bảo: “Anh bón cho con ăn cái này trước đi kẻo nó khóc quá!”
Về đến nhà, Trần Dĩnh vừa nấu canh thịt vừa nói với Trương
Hoa: “Thường thì buổi chiều con sẽ được ăn nhẹ ở trường, anh đón
con ra từ trưa, giờ đã gần chiều tối rồi, chắc là nó đói lắm
rồi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh bón cho con ăn, nói: “Thật không
ngờ màu sắc món canh em làm trông cũng đẹp mắt đấy!”
Trần Dĩnh nói: “Tỉnh Tỉnh bây giờ biết kén chọn rồi, trước đây
làm cái gì còn ngoan ngoãn ăn cái đấy, bây giờ không chỉ biết nhìn
màu mà còn biết mùi vị nữa, không thích là nghĩ đủ mọi cách để
không ăn, em đành phải học làm nhiều món thay đổi cho con!”
Tỉnh Tỉnh ăn xong là tươi tỉnh lại ngay. Trương Hoa bế con gái,
vừa trêu con vừa nói: “Bé thế này mà đã biết kén ăn rồi, thật là
khó hầu hạ!”, Tỉnh Tỉnh chẳng thèm đếm xỉa đến những lời phàn
nàn của bố, chỉ mải cười tít mắt.