Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, sau đó nói: “Tại sao em biết anh
ngủ với cô ta?”
“Hôm đó gọi điện cho anh không được nên em đã gọi cho Cổ Vân
Vân”.
“Hôm ấy anh say quá không biết gì, còn chẳng biết cô ta vào
phòng khách sạn từ khi nào ấy!”
Trần Dĩnh nói: “Sao cô ấy biết phòng khách sạn của anh?”
“Thì Cổ Vân Vân đi thuê phòng với anh, sau đó cô ta đi về trước.
Buổi sáng thức dậy thấy cô ta đang ngủ trong phòng, anh hoàn toàn
không hay biết gì cả!”
“Thế tại sao cô ấy lại đi thuê phòng với anh? Điều đó chẳng
phải cho thấy anh vẫn muốn ngủ chung với cô ta sao?”
Trương Hoa đang chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi, miệng lẩm
bẩm: “Anh giải thích với em những chuyện này làm gì nhỉ?”
Trần Dĩnh ngồi xuống ghế, im lặng một lát rồi nói: “Đúng
thế, chúng ta đã như thế này rồi còn giải thích với em cái gì chứ!”
Trương Hoa nhìn bộ dạng của Trần Dĩnh, đặt con gái xuống
giường, nói: “Thôi, anh không ăn cơm ở đây nữa, anh về trước đây!”
Nhìn Trương Hoa đi ra, Trần Dĩnh ngồi yên cả buổi chẳng động
đậy, lòng thầm nghĩ: sao tự nhiên mình lại kích động như thế?
Chẳng phải đã tự nhủ với mình rằng hai người đã chia tay rồi sao,
sao còn để tâm đến chuyện của anh và Cổ Vân Vân làm gì?
Trương Hoa đến dưới tầng liền châm thuốc hút, trong lòng vô
cùng bực bội nhưng không biết bực bội cái gì. Có lẽ Trương Hoa cứ
nghĩ Trần Dĩnh không biết gì về chuyện của mình với Cổ Vân Vân,