Trần Dĩnh nói: “Tối nay anh có ăn cơm ở đây không? Nếu anh
ăn ở đây thì lát nữa em đi mua thêm chút thức ăn, nhân tiện mua cho
anh ít bia nữa!”
Trương Hoa liền nói: “Thế chúng ta cùng đi mua đi!”, đúng lúc
ấy thì điện thoại của Trương Hoa đổ chuông.
Trương Hoa một tay bế con, một tay nghe điện thoại. Cổ Vân Vân
ở
đầu dây bên kia nói: “Hôm nay chắc cậu về rồi đúng không?”,
bởi vì ôm con gái nên Trương Hoa không nhìn thấy màn hình hiển
thị, vừa nghe thấy giọng Cổ Vân Vân đã vội liếc sang Trần Dĩnh,
sau đó nói: “Vừa về chiều nay!”
Cổ Vân Vân nói: “Thế tối nay qua thăm quan nhà mới của tôi đi,
tôi về nhà mới mà cậu chưa qua thăm lần nào!”. Trương Hoa vẫn
liếc sang Trần Dĩnh, nói: “Tối nay không đi đâu, tôi hơi mệt, để
hôm khác đi!”
Cổ Vân Vân tiếp tục nói: “Đã lâu lắm rồi không gặp cậu, đi
công tác mấy ngày liền, tối nay qua đây đi, tôi đã chuẩn bị cơm
nước cả rồi, đây là bữa đầu tiên trong nhà mới của tôi đấy!” “Thật
sự là không đi được, tối nay tôi có việc rồi!”- Nói xong Trương Hoa
liền cúp máy.
Trần Dĩnh liền hỏi: “Là Cổ Vân Vân phải không?”. Trương Hoa
gật đầu. Trần Dĩnh chua xót nói: “Nếu đã quyết định ở với cô ấy
thì nên đối xử tốt với cô ấy một chút, đừng làm tổn thương người
ta!”
“Ai định ở với cô ta chứ?”
“Không định ở với người ta sao còn ngủ chung với nhau?”- Trần
Dĩnh buột miệng nói ra mà không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.