Trương Hoa nói: “Phong Hải, bây giờ anh có thể cân nhắc chuyện
nghỉ việc qua bên này rồi, sau này anh sẽ chủ yếu phụ trách mảng
nghiệp vụ, Nghiêm Lộ thì tạm thời phụ trách mảng đào tạo, thực ra
chủ yếu vẫn là tôi phụ trách, coi như cho cậu ta một cái danh, Ngô
Tĩnh phụ trách nội vụ, Trần Dĩnh phụ trách tài vụ, bộ máy của công
ty về cơ bản là như thế!”
Ngô Phong Hải nói: “Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng
làm thủ tục nghỉ việc bên kia!”
Trương Hoa cười nói: “Vậy việc hôm nay cần bàn bạc đã xong,
chúng ta uống thôi!”
Lúc Trương Hoa về đến nhà, Trần Dĩnh đang ngồi xem ti vi
với Nhã Vận. Trương Hoa nói: “Em cũng ở đây à?”
Trần Dĩnh nói: “Em sợ Nhã Vận ở nhà một mình nên qua đây
ngồi cùng với con bé!”
“Thế thì em với Nhã Vận ngủ giường lớn, anh ngủ ở phòng Nhã
Vận cũng được, đỡ phải chạy qua chạy lại!”
Trần Dĩnh lắc đầu: “Không sao đâu, tối qua muộn thế còn
về được, giờ vẫn còn sớm mà!”
“Thế để anh đưa em xuống!”
Nhã Vận liền lên tiếng: “Sao anh vừa về đã đuổi chị dâu về
thế, không thể ngồi thêm một lát hay sao?”
Kể từ sau những chuyện đó, lúc ba người ở cạnh nhau, đây là lần
đầu tiên Nhã Vận gọi Trần Dĩnh là chị dâu. Mặc dù Nhã Vận
thường xuyên gọi như vậy trước mặt mọi người nhưng Trương Hoa
nghe Nhã Vận gọi thế vẫn tròn mắt nhìn cô.