Trần Dĩnh đứng dậy nói: “Thôi chị về đây, tối qua thức hơi
khuya, hôm nay phải về sớm đi ngủ”.
Lúc Trương Hoa tiễn Trần Dĩnh xuống lầu, Trần Dĩnh nói:
“Em đã tìm được nhân viên tài vụ mới rồi, ngày mai em sẽ bảo chị
ấy qua công ty, như thế em sẽ có thời gian quản lý cửa hàng hoa,
chuẩn bị đóng cửa hàng thứ ba!”
Trương Hoa cười nói: “Em nghĩ thông suốt rồi à?”
“Mẹ còn hi vọng em chỉ để lại một cửa hàng thôi ấy chứ, kỳ thực
em cũng không muốn mở tận mấy cửa hàng đâu, chỉ có điều có
ngần ấy nhân viên, không thể bảo họ nghỉ việc được!”
“Thế mấy nhân viên ấy em định xử lý thế nào?”
“Em sẽ giữ lại hết, chia ra ba cửa hàng còn lại, kéo Đổng Mộng
Mộng về quản lý cả ba cửa hàng, tài vụ do Lâm Lam phụ trách, như
vậy em sẽ rảnh rang hơn nhiều, có thể thường xuyên về nhà thăm
Tỉnh Tỉnh”.
“Em không sợ chi phí cao lên à?”
“Mục đích của em không phải là kiếm tiền đơn thuần, được như
bây giờ là em thấy hài lòng lắm rồi”.
“Dương Uy và Phong Hải đã ký tên rồi, nói thật lòng bọn họ ký
tên rồi anh lại cảm thấy có một áp lực vô hình!”
“Có chút áp lực cũng tốt, ít nhất khiến mình làm gì cũng phải
thận trọng hơn!”
Buổi đào tạo đầu tiên thành công khiến cho việc mở rộng nghiệp
vụ trở nên thuận lợi, Ngô Phong Hải sau khi chính thức đi làm ở công
ty Trương Hoa càng trở nên tâm huyết. Trần Dĩnh giới thiệu một