Trương Hoa lại biểu hiện vô cùng xuất sắc, nghe nói rất nhiều
phương án và đường hướng phát triển đều do cô ta nghĩ ra, dò la
những người từng tiếp xúc với cô ta thì được biết cô ta là một người
cực kì thông minh!”
Cổ Triết Đông trầm ngâm một lát rồi nói: “Có cơ hội tôi muốn
gặp cô gái này một chút!”
Từ Cường lại nói: “Nghiêm Lộ vì áy náy với Trương Hoa nên sau
khi qua bên đó làm vô cùng tích cực, chính bởi vì có mấy người này
mà công ty của Trương Hoa nhanh chóng đi vào quỹ đạo!”
Cổ Triết Đông nói: “Cho dù những người này có mạnh đến đâu
cũng vẫn chỉ là những người đứng xung quanh Trương Hoa, có thể
khiến cho những người này phát huy tối đa ưu điểm của bản thân
chính là nhờ vào tài năng lãnh đạo!”
Từ Cường nói: “Còn có một người mà không thể không nhắc
đến, đó chính là Trần Dĩnh, vợ cũ của Trương Hoa. Hiện nay tài vụ
của công ty là Tống Anh Linh, một phụ nữ luống tuổi, âm thầm
làm việc, nhưng người quản lý tài vụ chính của công ty chính là Trần
Dĩnh”
“Xem ra Trương Hoa vẫn còn tình cảm với vợ cũ, cũng rất tin
tưởng cô ta”.
“Đúng là như thế, em gái Trương Hoa nghỉ hè cũng về công ty
Trương Hoa giúp đỡ, bởi vì Trương Hoa bận rộn nên thường ngày
chuyện chăm sóc em gái anh ta đều do Trần Dĩnh đảm đương. Còn
một điểm nữa, Trần Dĩnh đã gửi con đến nhà bố mẹ Trương Hoa,
xem ra chuyện phục hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!”
Tôi hi vọng bọn họ sớm phục hôn, như thế có thể yên tâm hợp tác
với cậu ta!”