Đúng là Nhã Vận rất hứng thú đối với những buổi đào tạo, thậm
chí còn kéo theo cả mấy bạn học cùng đến nghe. Dạo này, Nhã Vận
bắt đầu cảm thấy thân thiết với Trần Dĩnh, một mặt vì anh trai
bận, tối nào Trần Dĩnh cũng đi với cô, mặt khác cô đã bắt đầu
quen với việc gọi Trần Dĩnh là chị dâu, trong lòng cũng dần tìm lại
được cảm giác ngày xưa.
Chuẩn bị hết kỳ nghỉ hè, Nhã Vận quyết định về nhà sớm một
chút. Vốn đã nói buổi chiều cả Trương Hoa và Trần Dĩnh sẽ đưa
Nhã Vận về nhà, nhưng đến lúc đi Trương Hoa lại có việc đột xuất,
chỉ có mình Trần Dĩnh đưa Nhã Vận về.
Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ Trương Hoa hỏi Nhã Vận: “Thời gian qua
đã học được những gì rồi?”
Nhã Vận cười nói: “Học được nhiều thứ lắm ạ, càng ngày con
càng khâm phục anh cả, không hiểu sao anh ấy lại biết nhiều đạo
lý đến thế!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ thấy có nhiều đạo lý nó chẳng hiểu
đâu!”
“Mẹ chưa được nghe anh cả đào tạo đâu, mấy đứa bạn con đều
khen anh cả thật là oách, có đứa còn hỏi anh ấy đã lấy vợ chưa,
nếu chưa lấy vợ sẽ theo đuổi anh ấy đấy!”
“Bạn con á? Bạn con mới bao nhiêu tuổi? Bọn trẻ con bây giờ sao
bạo dạn thế? Mẹ thấy lo thay cho lũ trẻ con các con đấy!”
“Mẹ không cần phải lo, con đã nói anh cả đã có con rồi!”
“Không phải mẹ lo chuyện ấy, là lo tư tưởng của các con ấy!”
“Tư tưởng của bọn con hoàn toàn lành mạnh mà!”