“Con gái thì đã sao, con gái cũng có thể làm được những việc ấy
mà!”
Trần Dĩnh vội nói: “Nhã Vận, đừng nói nữa, mau ăn cơm đi!”
“Con ranh này càng ngày càng biết chọc tức mẹ, con nhìn anh
con đi, Tỉnh Tỉnh đã lớn bằng này rồi mà chẳng biết về thăm con
được mấy lần, chỉ có cái Dĩnh là hay về, con tưởng rằng làm cái
nghề của nó là tốt lắm à?”
Cuối cùng bố Trương Hoa đành phải lên tiếng: “Con cái lớn
rồi, để mặc chúng đi! Thích làm gì thì làm, thất bại thì đừng có oán
trách người khác là được!”
“Vẫn là bố tâm lí nhất, nếu bản thân con không thích thì công
việc có tốt mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì!”
Mẹ Trương Hoa quay sang lườm bố Trương Hoa, nói: “Ông chỉ
chiều làm hư chúng nó!”
Trương Hoa vốn định làm xong sớm sẽ về nhà, nhưng nào ngờ
làm xong việc thì đã bảy giờ tối rồi, sau đó đi ăn cùng mấy người,
cuối cùng đành đi về với Ngô Tĩnh. Lúc xuống khỏi xe buýt, nghĩ
cả Trần Dĩnh và Nhã Vận đều không có ở nhà, Trương Hoa liền
qua chỗ Ngô Tĩnh ngồi một lát.
Trương Hoa đón lấy cốc nước Ngô Tĩnh đưa cho, nói: “Em thấy
mục tiêu phấn đấu của cuộc đời rốt cuộc là gì?”
Ngô Tĩnh cũng ngồi xuống, cười nói: “Câu hỏi này hơi phức tạp
đấy!”
“Trước đây anh từng xem một bài báo, nội dung là phóng viên
phỏng vấn một tác gia lớn tuổi, hỏi ông ấy động lực gì khiến ông
ấy trở thành nhà văn và nỗ lực cả đời cho nghề viết lách? Nhà văn