“Nếu bây giờ nhất định bắt anh phải đưa ra một lí do để phấn
đấu thì có lẽ đấy là Tỉnh Tỉnh!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Anh đừng quên còn cả một đám người của
công ty, đám người này cũng là động lực để anh phấn đấu, ít nhất
em cũng phải nhờ vào anh để kiếm miếng cơm ăn mà!”
Trương Hoa cũng bật cười: “Trong cái xã hội này, đừng bao giờ hi
vọng người khác sẽ giúp đỡ mình, có người giúp em coi như đấy là
may mắn của em, không có người giúp thì em phải tự học cách sinh
tồn, đối với anh mà nói là như thế, đối với những người khác
trong công ty cũng như vậy!”
“Nhưng nếu có cơ hội giúp đỡ người khác cũng là một chuyện
tốt, kì thực anh có thể mở rộng quy mô để giúp đỡ càng nhiều người
hơn trên nền tảng đã có!”
“Chuyện phát triển công ty không đơn giản như vậy đâu!”
“Có thể em nói ra anh không vui, nhưng đúng là có một cách có
thể nhanh chóng mở rộng quy mô!”
“Cách nào?”
“Hợp tác với Cổ Triết Đông”.
“Hợp tác với tập đoàn Triết Đông ư?”
“Đúng thế, Cổ Triết Đông là một thương nhân, em tin chắc
chắn ông ấy hiểu rõ hơn cả chúng ta. Hơn nữa trên thương trường
không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thôi”.
“Chuyện này anh sẽ không cân nhắc, anh rất hài lòng với công
ty hiện giờ, ít nhất đủ cho chúng ta sống qua ngày, thậm chí còn
tốt hơn nhiều người khác”.