“Em chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, anh có thể suy nghĩ một
chút, dù gì hiện giờ anh cũng đang quản lý một công ty, bất cứ một
công ty nào cũng chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là phát triển”.
Hết giờ làm, Trương Hoa thấy Trần Dĩnh vẫn còn ở trong công
ty liền vào phòng tài vụ gọi Trần Dĩnh, nói: “Đi thôi, tối nay anh
mời em ăn cơm!”
Trần Dĩnh nhìn anh cười nói: “Sao tự nhiên lại mời em đi ăn làm
gì?”
“Dạo này toàn là em chăm sóc Nhã Vận, tối qua anh vốn định
đưa nó về nhà, kết quả lại chẳng có thời gian!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thế cũng được!”
Hai người gọi món xong, Trương Hoa liền hỏi: “Tỉnh Tỉnh ở nhà
vẫn ổn chứ?”
“Mẹ chăm sóc nó rất chu đáo, nó bắt đầu quấn bà rồi!” - Nói
rồi cô lại cười: “À phải rồi, nó biết gọi bố rồi đấy, còn biết gọi
bà. Ở với bà hình như học nói được nhiều hơn”.
“Mẹ suốt ngày ở cạnh nó, lại đưa nó đi chơi nhiều thì phải học
nói nhanh hơn thôi, nhưng con cũng lớn hơn một chút rồi, thế nên
học gì cũng nhanh hơn!”
“Sáng nay em đến cửa hàng, Mộng Mộng nói đùa bảo em sắp
quên cửa hàng hoa rồi!”
“Chuyện làm ăn của cửa hàng hoa có bị ảnh hưởng gì không?”
“Cũng vẫn ổn, mấy cô gái đều rất tự giác, có thể mình càng thả
thì họ càng tự chủ”.