Trương Hoa lấy thuốc lá ra ném cho mỗi người một điếu, nói:
“Hai người cứ yên tâm hút thuốc đi, hai người ấy chưa ra ngay đâu,
nhưng một khi đã đi ra thì ý kiến sẽ thống nhất!”
Lí Dương Uy nói: “Xem ra cậu đã sớm biết kết quả sẽ thế nào
rồi nhỉ?”
Trương Hoa cười nói: “Ai mà biết được chuyện tương lai sẽ thế
nào chứ? Tôi chỉ suy đoán thôi!”
Ngô Phong Hải nói: “Anh thấy bọn họ ai có thể thuyết phục ai?”
Trương Hoa liền hỏi ngược lại: “Anh nghĩ sao?”
Ngô Phong Hải nói: “Ngô Tĩnh thông minh đến mức khiến cho
người ta phải đố kị!”, mặc dù Ngô Phong Hải không đưa ra kết luận
nhưng câu nói này cũng coi như là một suy đoán của bản thân.
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy nói: “Hay cậu cũng nghỉ việc qua
bên này, công ty mới nhất định cần có nhiều người hơn!”
“Cậu chắc chắn là Trần Dĩnh sẽ thay đổi ý kiến chứ?”
Trương Hoa cười nói: “Đợi lát nữa họ ra là biết ngay. Nếu Trần
Dĩnh tiếp tục phản đối, cậu tiếp tục làm ở chỗ cũ; còn nếu cô ấy
thay đổi ý kiến, cậu nghỉ việc qua đây làm! Thế nào?”
“Chuyện công việc mà biến thành một cuộc cá cược thế này à?”
“Cậu dám không?”
“Ai không dám? Cược thì cược!”
Trương Hoa không trả lời ngay Cổ Triết Đông, anh bảo Ngô Tĩnh
và Trần Dĩnh đưa ra một phương án hợp tác cụ thể trong vài ngày