anh ta nói rốt cuộc là thật hay là cố ý bịa ra? Từ trước đến giờ Cổ
Triết Đông cứ cảm thấy bản thân mình hiểu rất rõ những biến
chuyển tâm lý của Trương Hoa, nhưng giờ sự chắc chắn ấy đang từ
từ biến mất.
Trương Hoa nói nội dung cuộc nói chuyện của mình với Cổ Triết
Đông cho mọi người nghe. Ngô Tĩnh nghĩ một lát rồi nói: “Đấy là
chuyện tốt, có thể khiến chúng ta trở nên càng chủ động hơn, nếu
mọi người tin tưởng em thì để Trương Hoa nói với Cổ Triết Đông
rằng chúng ta không đồng ý tất cả đi gặp Cổ Triết Đông, thế nên
chỉ cử em đại diện đi gặp ông ta mà thôi!”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi đồng ý, dù gì đi gặp Cổ Triết Đông tôi
cũng thấy không tự tin!”
Trần Dĩnh nói: “Ngô Tĩnh thông minh như vậy, tôi cũng tin
tưởng cô ấy!”
Lí Dương Uy nói: “Tôi càng không có ý kiến!”
Trương Hoa nói: “Vậy cứ quyết định như thế đi, Ngô Tĩnh chuẩn
bị xong thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp thời gian!”
Ngô Tĩnh nói: “Lúc nào cũng được, tốt nhất tranh thủ nói rõ
điều kiện với ông ta, để ông ta phải nhượng bộ tối đa!”
Trương Hoa đột nhiên cười nói; “Càng ngày càng cảm thấy người
lãnh đạo công ty là Ngô Tĩnh rồi!”
Ngô Tĩnh cũng cười bảo: “Bắt đầu kì thị em phải không?”
“Làm gì có chuyện đó? Anh thật lòng muốn để em làm lãnh đạo,
kì thực anh chỉ thích hợp làm những việc mà người khác giao phó
thôi!”