Trần Dĩnh liền nói: “Vậy thì anh nhường luôn vị trí cho Ngô
Tĩnh đi, còn mình thì ngoan ngoãn làm một giáo viên đào tạo thôi!”
Ngô Tĩnh nói: “Chị Dĩnh đừng đùa thế!”
Trần Dĩnh nói: “Chị đâu có đùa, mẹ anh ấy toàn trách anh ấy
chẳng có thời gian mà về nhà kìa!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Có chuyện này tôi
muốn bạn bạc với Dương Uy và Phong Hải một chút, công ty muốn
bỏ ra một phần cổ phần chia cho Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh. Vai trò
của Ngô Tĩnh đối với công ty thì chúng ta đều rõ rồi, Trần Dĩnh
cũng luôn giúp đỡ công ty nhưng không nhận một đồng lương nào!”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi không có ý kiến, chuyện công ty anh nói
thế nào chúng tôi nghe như vậy! Thực ra như thế cũng tốt, chúng
ta thành một đội sẽ càng hăng hái làm việc!”
Lí Dương Uy nói: “Tôi cũng không có ý kiến, anh em bạn bè làm
với nhau thoải mái là được!”
Trương Hoa nói: “Vậy cứ quyết định như vậy đi! Trần Dĩnh
chuẩn bị một phương án chia cổ phần mới, Ngô Tĩnh lúc đàm phán
với Cổ Triết Đông nhất định phải giữ nguyên tỉ lệ cổ phần của công
ty hiện tại vào công ty mới, hay nói cách khác, chúng ta đều có cổ
phần trong công ty mới!”