Ngô Phong Hải cười bối rối: “Tôi đổi cách xưng hô rồi, Trương
Hoa cứ trách tôi toàn gọi anh ấy là giám đốc Trương, còn nổi cáu
với tôi nữa!”
Trần Dĩnh nói: “Nhớ cô ấy thì trực tiếp đi tìm cô ấy đi, làm gì
có ai tự tìm đến cổng nhà anh chứ?”
Ngô Phong Hải vội giải thích: “Không phải là nhớ cô ấy, tại tôi
thấy trước đây cô ấy thường hay qua đây chơi, nhưng dạo này rất ít
gặp, vì vậy mới tiện miệng hỏi thôi!”
“Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ hỏi giúp anh!”
Trên xe, Trương Hoa hỏi: “Em đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?” Ngô
Tĩnh nói: “Không vấn đề!”
“Phương án anh đã xem kĩ rồi, rất được, nhưng liệu Cổ Triết
Đông có đồng ý hay không thì còn khó nói!”
“Em nghĩ chắc ông ta sẽ đồng ý thôi, bởi vì khu vực nghiệp vụ và
phạm trù nghiệp vụ của công ty ta giữ lại hiện tại về cơ bản sẽ không
có bất cứ thay đổi gì!”
Ban ngày Trương Hoa liên lạc với Cổ Triết Đông, nói Ngô Tĩnh sẽ
đại diện những người khác đến gặp ông. Cổ Triết Đông cười nói:
“Thế cũng được, tôi nghe nói Ngô tiểu thư rất thông minh, đã
muốn gặp mặt từ lâu rồi!”
Buổi tối, lúc Trương Hoa dẫn Ngô Tĩnh vào quán cà phê, Cổ
Triết Đông đã ngồi ở đó rồi. Trương Hoa nói: “Lại để cho chủ tịch
Cổ phải chờ rồi, thật ngại quá!”
Cổ Triết Đông cười nói: “Tại tôi đến sớm thôi!”, sau đó nhìn
sang Ngô Tĩnh hồi lâu.