“Xem ra anh lại bận một thời gian rồi!”
“Hay là ngày ngày mai chúng ta về nhà thăm Tỉnh Tỉnh đi, nếu
không có việc gì thì ở lại nhà một tối, nếu có việc thì tối sẽ về
thành phố!”
“Thế cũng được, mẹ đã nói mấy lần rồi, cũng phải về nhà
thăm mọi người!”
“Thế thì sáng mai anh qua chỗ em, sau đó chúng ta cùng về
nhé!”
“Anh không đến công ty trước sao?”
Trương Hoa cười nói: “Bây giờ anh không đến công ty cũng
không sao, chỉ sợ không có Ngô Tĩnh ở đó thôi!”
Buổi sáng, trên đường đến chỗ Trần Dĩnh, Trương Hoa gọi cho
Ngô Tĩnh nói mình phải về thăm con gái. Ngô Tĩnh nói: “Cổ Triết
Đông hẹn gặp mặt bàn bạc thì sao?”
“Ông ta có trả lời thì chắc cũng phải tối, mà sớm nhất cũng
phải là buổi chiều, nếu như ông ta muốn gặp mặt nói chuyện, em
tự đi cũng được. Đợi ông ta liên lạc với anh, anh sẽ báo cho em biết
tình hình!”
Trương Hoa vào nhà Trần Dĩnh nhìn thấy bức ảnh con gái
phóng to treo trên tường liền nói: “Thật không ngờ ảnh Tỉnh Tỉnh
phóng to lên trông lại như ngôi sao nhí ấy!”
Trần Dĩnh cười nói: “Thế thì anh cũng phóng vài kiểu treo ở
trong phòng anh đi!”
“Thế em phóng giúp anh mấy bức đi, anh sẽ trả tiền công cho
em!”