“Cái gì, anh coi em là chân sai vặt của anh đấy à?”
Trương Hoa và Trần Dĩnh vừa vào đến sân, con gái đang đứng ở
cửa lon ton chạy ra, Trương Hoa bế bổng con lên, nói: “Gọi bố đi
nào!”
Mẹ Trương Hoa liền nói: “Không về thăm nó thì đứa nào nó gọi
anh là bố!”
Trương Hoa bế con gái lại gần nói: “Chẳng phải là con bận quá
hay sao, sau này con sẽ tranh thủ thời gian về thăm mọi người!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Lần nào cũng nói thế, thế mà chẳng biết
được mấy lần!”
Trương Hoa cười ái ngại. Mẹ Trương Hoa nói: “Sao hôm nay ban
ngày lại về đây thế?”
“Hôm nay không có việc gì nên con tranh thủ về thăm nhà!”
“Lần nào về cũng không biết đường mà gọi điện trước”.
Trần Dĩnh đứng bên cạnh nói với Tỉnh Tỉnh: “Tỉnh Tỉnh, gọi bố
đi con!”, con gái ngọng nghịu gọi bố. Trương Hoa liền hôn lên má
con, nói: ”Gọi thật rồi này, Tỉnh Tỉnh gọi thêm vài tiếng nữa đi
con!”
Trương Hoa không thấy bố ở trong nhà liền hỏi: “Bố đâu rồi
hả mẹ?”
“Ban nãy ông Lưu hàng xóm vừa gọi sang bên đó chơi cờ rồi!”
“Con với Trần Dĩnh đưa Tỉnh Tỉnh ra ngoài chơi đây, trưa nay
chúng con ăn ở ngoài, tối nay sẽ về nhà ăn cơm!”