“Cậu trở nên lắm lời như đàn bà từ khi nào thế? Dù gì cậu cũng
là giám đốc khách sạn, còn tôi trước chỉ là một nhân viên quèn trong
bộ phận nhân sự thôi đấy!”
Ngô Phong Hải bước vào, ngồi xuống ghế đối diện, lấy
thuốc lá ra, ném cho Trương Hoa một điếu rồi tự châm thuốc
hút: “Mới gọi cho Lí Dương Uy à?”
Trương Hoa châm thuốc nói: “Ừ, hôm nay cậu ta sẽ làm đơn xin
nghỉ việc!”
“Cứ nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi!”
Trương Hoa cười nói: “Có thể kiếm ra tiền hay không không
mấy quan trọng, tôi vui là bởi vì được làm việc chung với cả nhóm
bạn!”
“Đúng thế, tôi cảm thấy quen biết các anh là một may mắn
lớn, hay là chúng ta làm một buổi tụ tập hoành tráng để chúc mừng
đi!”
Trương Hoa cười nói: “Tôi thấy cậu muốn mượn cớ này để gọi
người nào đó cùng đến thì phải!”
Ngô Phong Hải cười he he. Trương Hoa nói: “Tôi đang đợi tin tức
từ Ngô Tĩnh, nếu là tin tốt tối nay chúng ta sẽ đi ăn uống một
bữa!”
“Ngô Tĩnh đi làm gì thế?”
“Đi giải quyết một việc mà tôi không thành công, hi vọng cô ấy
sẽ thành công!”
Ngô Phong Hải nói: “Anh không thành công thì chắc là độ khó
không nhỏ, nhưng Ngô Tĩnh càng lúc càng khiến người ta khâm