Buổi sáng ra khỏi nhà là Trần Dĩnh đến cửa hàng ảnh trước.
Trần Dĩnh nói với cô gái ở cửa hàng ảnh: “Rửa cho tôi mấy bức ảnh
này theo kích thước như lần trước nhé!”, sau đó Trần Dĩnh đi thẳng
ra cửa hàng hoa.
Trần Dĩnh vừa vào đã nhìn thấy Ngô Tĩnh đang ngồi bên
trong, biết chắc cô ta đến tìm mình là vì chuyện hôm qua Trương
Hoa đã nói. Ngô Tĩnh vội đứng dậy nói: “Chị Dĩnh mấy hôm nay
không đến công ty, em bỗng thấy là lạ!”
“Trương Hoa bảo em đến đây phải không?”
Ngô Tĩnh cười nói: “Em chỉ muốn tìm chị nói chuyện một lát
thôi!”
Trần Dĩnh đặt túi xuống, nghĩ một lát rồi nói: “Vậy chúng ta ra
quán cà phê gần đây ngồi một lát đi!”
Trương Hoa gọi điện cho Lí Dương Uy nói: “Cậu đã làm thủ tục
nghỉ việc chưa hả? Không định nuốt lời đấy chứ?”
Lí Dương Uy nói: “Cậu định để tôi quản lý công ty hiện nay thật
đấy à?”
“Đương nhiên là thật rồi, cậu tưởng tôi mang chuyện này ra đùa
chắc?”
“Thế này chẳng phải ép tôi làm việc khó sao?”
“Có ai sinh ra đã biết đọc biết viết không? Chẳng phải ai cũng
phải học từng chữ từng chữ một sao?”
“Tôi thật sự không đủ tự tin, Kỉ Oanh cũng thấy hơi lo lắng
đấy!”