“Con có thể nhìn nhận vấn đề một cách lý trí như vậy là tốt,
bố rất vui!”
Cổ Vân Vân kéo cánh tay Cổ Triết Đông, nói: “Bố, con muốn
bàn bạc với bố chuyện này!”
Cổ Triết Đông cười nói: “Nhìn bộ dạng của con như chuẩn bị ép
bố phải đồng ý đến nơi ấy! Nói đi, chỉ cần bố làm được nhất
định sẽ đồng ý!”
“Bố điều con đến công ty làm việc đi, con muốn dùng sự nỗ
lực của mình để chứng minh bản thân, hơn nữa mọi người đều là
thanh niên, cũng dễ hiểu nhau hơn!”
Cổ Triết Đông trầm ngâm hồi lâu. Cổ Vân Vân lay lay cánh tay
ông: “Bố, ban nãy bố mới nói chỉ cần bố làm được thì nhất định
sẽ đồng ý mà! Bố đồng ý đi!”
“Theo lẽ thường thì điều con đến công ty mới là một lựa chọn
không tồi, con có thể nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân một
chút, hơn nữa đám thanh niên bọn họ đều có năng lực nhất định,
làm việc với họ sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nhưng mà…”
Cổ Vân Vân biết ý của bố, vội nói: “Bố yên tâm, con với Trương
Hoa đều là người lớn, chắc chắn sẽ xử lý tốt những chuyện này!”
Cổ Triết Đông nhìn vợ, thấy bà cũng tỏ vẻ bất lực nói: “Con
ranh này cứ bám lấy em suốt cả buổi, em đành phải nói nếu bố
đồng ý thì mẹ cũng không phản đối!”
Trong văn phòng, Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh về thái độ của
Trần Dĩnh, Ngô Tĩnh cũng hơi bất ngờ, nói: “Em cũng hơi bất ngờ,
xem ra lý do chỉ có một, dạo này anh có hành vi gì đó khiến chị ấy
bất mãn!”