Mặc dù Trần Dĩnh đã rời xa anh đến mấy lần, nhưng mấy
lần ấy đều chứng minh Trần Dĩnh hoàn toàn coi anh là trung
tâm. Giờ có cô ở bên cạnh, cũng biết cô sẽ không bỏ đi nữa, mối
quan hệ cũng bình thường, nhưng lần đầu tiên anh phát hiện
không thể hiểu nổi tâm lý của Trần Dĩnh. Thậm chí cảm thấy Trần
Dĩnh bắt đầu không coi anh là trung tâm nữa, cô đã bắt đầu đi
con đường riêng của mình, có suy nghĩ và thái độ tồn tại của riêng
mình.
Trương Hoa nghĩ: có phải điều này đồng nghĩa với việc ngoài
đứa con gái là sợi dây ràng buộc giữa hai người ra, mối quan hệ của
cả hai cũng đang nhạt dần và từ từ chuyển sang bạn bè không? Hoặc
cũng có thể Trần Dĩnh chưa từng thật lòng yêu mình, những hành vi
mà cô thể hiện ra một hai năm gần đây là bởi vì cô thấy áy náy
trong lòng.
Cổ Triết Đông về đến nhà thấy Cổ Vân Vân đang ngồi nói
chuyện với mẹ. Cổ Triết Đông ngồi xuống, cười nói: “Xem ra tâm
trạng của Vân Vân hôm nay không tồi nhỉ!”
Cổ Vân Vân ngồi xuống bên cạnh Cổ Triết Đông, vui vẻ hỏi:
“Bố à, có phải công ty ta hợp tác với Trương Hoa mở một công ty mới
không?”
“Xem ra thông tin của con gái bố nhanh nhạy gớm nhỉ!”
“Chuyện này có phải bí mật gì đâu chứ!”
Cổ Triết Đông nhìn con gái một lát rồi nói: “Còn nhớ những
chuyện bố đã nói với con lần trước không?”
Cổ Vân Vân nói: “Bố yên tâm, con biết xử lý những chuyện này
mà, Trần Dĩnh cũng luôn ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy, điều đó đã
chứng tỏ thái độ của cậu ấy rồi!”