lấy quần áo vào nhà vệ sinh giặt. Trương Hoa đứng bên ngoài nhà
vệ sinh nói: “Em có thể đừng giặt mà qua đây ngồi nói chuyện với
anh một lúc được không?”
Trần Dĩnh ngồi xổm giặt quần áo, đầu chẳng buồn ngẩng
lên, nói: “Có chuyện gì à?”
Trương Hoa ậm ừ một tiếng. Trần Dĩnh nói: “Anh nói đi, em
nghe được mà!”
“Em sao thế? Tâm trạng không vui à?”
“Đâu có!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, sau đó tự lẩm bẩm: “Tâm lí
phụ nữ thật khó nắm bắt!”
Trần Dĩnh giả bộ như không nghe thấy, giặt giũ một lúc rồi
đứng dậy đi vào phòng khách. Trương Hoa cũng đi vào theo. Trần
Dĩnh nói: “Có chuyện gì thế?”
Trương Hoa nói: “Thái độ này của em khiến anh chẳng biết nói
thế nào với em cả, hôm qua vẫn còn bình thường, sao tự nhiên hôm
nay đã thay đổi thế này rồi!”
Trần Dĩnh trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Có phải chuyện của
công ty mới không?”
“Đúng thế! Tài vụ là trọng tâm của công ty, vì vậy anh hi vọng em
sẽ sang công ty mới với bọn anh!”
“Em đã nói là không tham gia vào công ty với các anh nữa mà!”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả, chỉ vì em không thích thôi!”