Trương Hoa cười nói: “Đương nhiên là giả rồi! Nhưng có một
điểm là thật, anh thực sự có chuyện cần bàn với Trần Dĩnh!”
“Thật không ngờ bây giờ anh nói dối mà chẳng cần phải nghĩ
nữa, muốn ở riêng với Trần Dĩnh thì cứ nói thẳng, cần gì phải bịa
đặt thế?”
“Thất vọng rồi chứ gì? Thực ra Phong Hải đúng là có muốn hẹn
em ra ngoài uống rượu, đáng tiếc là không dám chủ động mời!”
Lưu Huệ Anh đứng phắt dậy, nói: “Thôi bỏ đi, nhường lại không
gian cho hai người! Tránh để Trương Hoa cứ thêu dệt mãi!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao đâu, cậu cứ ở đây cũng được!”
“Tớ thấy tớ nên về sớm suy nghĩ xem rốt cuộc đàn ông là
giống động vật gì thì hơn!”
Trương Hoa nói: “Em nói câu này đầy hàm ý đấy nhé!” Lưu Huệ
Anh nhìn Trương Hoa, nói: “Đương nhiên rồi, đặc biệt là mẫu đàn
ông như anh, Trần Dĩnh lại không nhìn rõ, em phải giúp cô ấy phân
tích mới được!”
Trần Dĩnh vào trong bếp rửa bát, Trương Hoa ngồi trong
phòng khách hút thuốc và nói: “Sao cả ngày em không đến công ty
thế?”
Trần Dĩnh vừa làm vừa nói: “Em không muốn đến!”
Trương Hoa lại hỏi: “Em đã rửa ảnh của Tỉnh Tỉnh cho anh chưa?”
“Chưa”.
Trương Hoa cảm thấy Trần Dĩnh hôm nay có gì là lạ nên thôi
không nói nữa. Trần Dĩnh thu dọn trong bếp xong liền vào phòng