Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa rồi nói: “Cậu có thể hỏi thăm
Vân Vân trước mặt tôi chứng tỏ cậu đã trưởng thành hơn nhiều!
Không cần lo lắng cho con bé, tôi tin nó sẽ điều chỉnh được tâm lý
của mình!”
“Vậy thì tốt, tôi hi vọng cô ấy có thể vui vẻ như trước đây!”
“Muốn trưởng thành về tâm lý cần phải có một quá trình, nó từ
bé đến giờ ít gặp trắc trở, hi vọng sau chuyện này sẽ trưởng thành
hơn, lý trí hơn một chút!”
“Cho dù thế nào tôi vẫn phải nói một tiếng xin lỗi!”
Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa một lát rồi thở dài: “Thật mong
sớm được gặp cậu vài năm, nếu biết cậu sớm vài năm có thể bây giờ
cậu đã là con rể của nhà họ Cổ rồi!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Chủ tịch Cổ không phải lo lắng, con gái của
ngài chắc chắn sẽ tìm được một thanh niên xuất sắc hơn cả
Trương Hoa!”
Cổ Triết Đông cười nói: “Trước đây cứ muốn sắp đặt chuyện
hôn nhân cho nó, giờ nghĩ thông suốt rồi, để nó tự chọn, tính cách
của nó như vậy cũng là do vợ chồng tôi chiều quá mà ra!”