Trần Dĩnh xới xong cơm liền ngồi xuống nói: “Sao dạo này
không qua công ty Trương Hoa chơi thế?”
“Tớ đâu phải đến đó đi làm, không đến cũng là bình thường
mà!”
“Tớ thấy cậu cố ý tránh một người thì có!”
“Tớ đâu có nợ tiền ai mà phải trốn tránh chứ?”
Trần Dĩnh cười nói: “Mau nói thật với tớ đi! Có phải Ngô Phong
Hải biểu lộ chút tâm ý rồi nhưng cậu thấy anh ta không hợp nên
cố ý né tránh phải không?”
“Hồi trước ngay cả loại người như Hoàng Lực Hàng tớ còn chuẩn
bị sẽ cân nhắc nữa là, Ngô Phong Hải dù gì cũng trẻ hơn một chút,
diện mạo cũng khá hơn một chút, hơn nữa nhân phẩm của anh ta
cũng tốt hơn nhiều, sao lại thấy không thích hợp chứ?”
“Thế cậu lo lắng cái gì chứ?”
Lưu Huệ Anh chỉ cười không nói gì. Trần Dĩnh nói: “Chuyện tình
cảm chớ có nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy hợp thì đừng tính toán thiệt
hơn nữa, gặp được người thích hợp đâu có dễ dàng gì!”
Lưu Huệ Anh ngẩng đầu nhìn Trần Dĩnh, nói: “Thế cậu thì
sao?”
“Tớ khác cậu, tớ đã có Tỉnh Tỉnh rồi, cho dù cả đời này có không
tái hôn cũng không sao!”
“Con cái sớm muộn gì cũng rời xa mình, ở bên cậu cả đời không
phải là con gái đâu. Thế nào là “bạn già”? Đến lúc “già” rồi mới
thấy từ “bạn” này quan trọng thế nào!”