Trương Hoa đến công ty liền gọi Ngô Tĩnh vào văn phòng, hỏi
cô có ý kiến gì trong chuyện phân chia nhân viên. Ngô Tĩnh cười nói:
“Vậy em sẽ đưa ra kiến nghị của em nhé, anh cứ tham khảo một
chút. Em cùng anh, cả Ngô Phong Hải và Trần Dĩnh sẽ sang công ty
mới, bên này giữ lại Nghiêm Lộ và mấy nhân viên mới, ngoài ra bảo
Lí Dương Uy qua đây đảm nhiệm chức vụ giám đốc, mặc dù anh ấy
không hiểu gì về nghiệp vụ, nhưng em và anh vẫn có thể âm thầm
quản lý công ty hiện nay, để Lí Dương Uy chấp hành là được”.
“Trần Dĩnh cũng sang bên công ty mới ư? Chẳng phải Cổ Triết
Đông sẽ cử một giám đốc tài vụ sang ư?”
“Giám đốc là người của họ, nhưng chúng ta buộc phải có người
làm trong bộ phận tài vụ!”
“Anh hiểu ý của em rồi!”
Ngô Tĩnh lại nói: “Trong thời gian xây dựng công ty mới, nhiệm vụ
của anh và Ngô Phong Hải là mỗi người đào tạo một hai người để giữ
lại ở công ty này! Anh chủ yếu đào tạo người có khả năng độc lập
đứng giảng. Nghiêm Lộ không đáng tin cậy, chính vì điểm này nên
không thể để anh ta vào công ty mới! Ngô Phong Hải phải đào tạo
người khai thác nghiệp vụ”.
Trương Hoa cười cười: “Quả nhiên rất chu đáo!”
“Trong thời gian tới, em và Trần Dĩnh sẽ qua đó. Anh và Ngô
Phong Hải chắc chắn cũng phải tham gia vào, nhưng không được
đổ quá nhiều tâm huyết, trọng tâm vẫn là đào tạo những người vừa
có thể yên tâm lại vừa có thể giữ lại đây”.
“Khi nào thì bảo Lí Dương Uy qua đây?”