đã gọi điện đồng ý rồi, hẹn anh tối mai gặp mặt bàn bạc cụ thể, đôi
bên kí kết xong là bắt đầu thực hiện!”
Trương Hoa đặt điện thoại xuống, Trần Dĩnh liền nói: “Hình
như Ngô Tĩnh rất hăng hái chuyện hợp tác với tập đoàn Triết Đông,
thái độ cũng rất tích cực!”
“Nắm chắc trong lòng nên mới như vậy, em đừng nghĩ nhiều!”
Mẹ Trương Hoa ôm cháu gái nói: “Chăn ga giường Nhã Vận hôm
nay mẹ giặt vẫn chưa khô, hai đứa tự sắp xếp chuyện ngủ nghỉ nhé!
Mẹ bế Tỉnh Tỉnh đi ngủ trước đây!”. Bố Trương Hoa cũng theo mẹ
anh vào phòng.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh rồi nói: “Thời tiết không lạnh, anh
cầm một cái chăn để đắp là được rồi!”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa vào phòng Nhã Vận, khẽ thở dài.
Ngày hôm sau, Trần Dĩnh và Trương Hoa cùng về thành phố.
Trương Hoa hỏi: “Em có đến công ty với anh không?”
“Em qua cửa hàng, anh chuẩn bị hợp tác với Cổ Triết Đông rồi,
công ty hiện nay cũng không quan trọng nữa, sau này em sẽ dồn tâm
huyết cho cửa hàng!”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả!”
Trần Dĩnh nói rồi liền giơ tay vẫy taxi và bỏ đi. Trương Hoa
nhìn theo chiếc xe chở Trần Dĩnh một hồi rồi cũng lên taxi đến
công ty.