“Càng nhanh càng tốt! À phải rồi, sau khi bảo anh ấy đến đây,
Ngô Phong Hải phải nhanh chóng để Lí Dương Uy làm quen với quá
trình làm việc ở đây. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm đi làm của anh
ấy, chắc không phải việc quá khó!
“Vẫn còn một vấn đề khó, Trần Dĩnh liệu có chịu đến công ty
mới không?”
“Chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý”.
“Tại sao em dám chắc thế?”
Ngô Tĩnh cười nói, hỏi ngược lại Trương Hoa: “Tại sao Trần Dĩnh
không đòi anh phải trả lương mà vẫn đến giúp anh? Hơn nữa lại
dành rất nhiều thời gian ở bên này chứ không qua cửa hàng hoa?”
Trương Hoa đương nhiên hiểu rõ tâm lý của Trần Dĩnh.
Ngô Tĩnh thấy Trương Hoa không nói gì liền cười bảo: “Có thể
tâm lý chị ấy hiện giờ cũng rất mâu thuẫn, một mặt muốn giúp
anh nhưng lại không muốn công ty phát triển quá lớn; mặt khác chị
ấy vừa muốn ở bên anh lại vừa muốn giữ khoảng cách với anh”.
“Ban nãy cô ấy nói với anh, sau này sẽ dồn tâm huyết cho cửa
hàng!”
“Anh tìm chị ấy nói chuyện đi, em thấy chị ấy sẽ đồng ý sang
đây thôi! Nói thật lòng nếu chị ấy không sang bên này, em cũng
không tự tin lắm”.
Lưu Huệ Anh đứng bên ngoài nhìn Trần Dĩnh bận rộn, nói:
“Không có Tỉnh Tỉnh ở nhà nên yên tĩnh hẳn!”
“Đúng thế, nhưng thế cũng tốt, cậu thu dọn bàn đi, cơm canh
xong rồi đây!”