Trần Dĩnh nói: “Thế thì để đến già hãy hay!”
“Cậu với Trương Hoa đều không chủ động, cứ lằng nhằng như
thế này à?”
“Có thể trong mắt Trương Hoa bây giờ tớ chỉ là một người bạn
làm ăn, gần hơn chút nữa thì giữa hai đứa có một đứa con”.
Trương Hoa, Ngô Tĩnh và Cổ Triết Đông gặp gỡ bàn bạc chỉ là
hình thức, Cổ Triết Đông đã sửa lại đôi chút bản phương án của Ngô
Tĩnh, nhưng không hề ảnh hưởng đến điều kiện lớn. Lúc kí kết,
Trương Hoa bảo Ngô Tĩnh kí đại diện, nói đã bàn bạc với mấy vị cổ
đông rồi, sau này tất cả văn kiện sẽ được ủy quyền cho Ngô Tĩnh kí
kết.
Cổ Triết Đông nói: “Tôi vẫn chưa chọn được tổng giám đốc và
giám đốc tài vụ cho công ty mới. Thời gian dự bị ban đầu cứ tạm
thời để trợ lý của tôi giúp các cậu, về mặt tài vụ sẽ do tài vụ của tập
đoàn hỗ trợ các cậu!”
Trương Hoa nói: “Không thành vấn đề! Các thành viên chủ yếu
của công ty chúng tôi đều tham gia vào công ty mới, thời gian đầu
công việc sẽ do Ngô Tĩnh làm chủ, Trần Dĩnh sẽ qua hỗ trợ cô ấy
trong việc tài vụ!”
Cổ Triết Đông nói: “Nhìn các cậu khiến người ta thấy thời gian
trôi qua quá nhanh, vốn đầu tư cho công ty mới không nhiều, theo
lý mà nói tôi không cần thiết phải coi trọng như vậy. Nhưng tôi coi
trọng đội ngũ thanh niên của các cậu, chỉ cần hợp tác thành công,
tương lai sau này sẽ có nhiều hạng mục và cơ hội!”
Trương Hoa do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Vân Vân dạo này
thế nào rồi?”