Cổ Triết Đông nói: “Mặc dù cậu không thể trở thành con rể tôi
nhưng tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho cậu!”
“Tôi là do một tay chủ tịch đào tạo nên mà!”
Cổ Triết Đông cười nói: “Giờ tôi chỉ hi vọng chúng ta có thể hợp
tác lâu dài, ổn định một chút!”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để phát triển công ty mới!”
“Vân Vân muốn qua công ty mới làm việc, tôi chuẩn bị để nó đảm
đương chức vụ tổng giám đốc, như vậy sẽ càng có lợi cho sự tự chủ và
tự do trong công việc của cậu, dù gì nó cũng chỉ là tổng giám đốc
trên danh nghĩa, vẫn cần phải học hỏi nhiều!”
“Vân Vân muốn qua làm ư?”
“Tự nó đề ra ý kiến này đấy! Nói rằng có thể xử lý được
chuyện tình cảm giữa cả hai, xem ra nó đã bắt đầu trưởng thành
rồi!”
Cổ Triết Đông thấy Trương Hoa trầm ngâm không nói gì liền
lên tiếng: “Vân Vân từ nhỏ đến lớn đã thiếu thốn tình cảm, tôi
với mẹ nó thường xuyên bận rộn! Đương nhiên nếu cậu không đồng
ý để Vân Vân sang công ty mới, tôi sẽ sắp xếp cho nó đi chỗ khác!
Nếu cậu đồng ý, tôi tin cậu nhất định sẽ xử lý tốt chuyện tình cảm
của cả hai, cũng hi vọng cậu có thể chăm sóc nó như em gái!”
Cổ Triết Đông vốn định đưa Trương Hoa về nhà nhưng Trương
Hoa nói tối còn có chuyện, đến trung tâm thành phố liền xuống
xe. Trên đường đến nhà Trần Dĩnh, Trương Hoa cứ trầm ngâm
suy nghĩ rốt cuộc Cổ Triết Đông là loại người như thế nào, đằng
sau vẻ bề ngoài ấy chứa đựng những cái gì? Có phải cũng là một
tính cách hai mặt, đầy phức tạp và mâu thuẫn không?