Trần Dĩnh lập tức nhìn Trương Hoa, nói: “Cổ Vân Vân đảm
nhiệm chức vụ tổng giám đốc ư?”
“Đúng thế, Cổ Vân Vân không có kinh nghiệm về mặt này, nếu
đến làm cũng chỉ là cái mác thôi, cho dù là muốn giám sát công ty
cũng đâu cần cử con gái đến, vì vậy anh cứ nghĩ mãi không ra
nguyên nhân!”
Câu nói này của Trương Hoa bắt đầu khiến Trần Dĩnh cảm
thấy căng thẳng. Cô sợ nhất là sau khi hợp tác với tập đoàn Triết
Đông, Trương Hoa và Cổ Vân Vân lại dây dưa qua lại với nhau, vốn
nghĩ tìm một địa điểm làm văn phòng riêng thì cơ hội tiếp xúc của
hai người sẽ ít đi, nào ngờ bây giờ Cổ Vân Vân lại trở thành tổng giám
đốc, điều đó có nghĩa Trương Hoa sẽ phải ngày ngày đối mặt với
cô ta.
Trần Dĩnh không nén được nói: “Anh đồng ý cho cô ta sang ư?”
“Chuyện này chúng ta không tiện can thiệp, trong thỏa thuận hợp
tác không có chú thích chuyện họ cử ai sang làm tổng giám đốc và
giám đốc tài vụ, chúng ta không có quyền phủ quyết chuyện này!”
Trần Dĩnh nói: “Anh không sợ lại dây dưa với cô ta à?”
“Cổ Triết Đông nói cô ta đã hứa chỉ đơn thuần là làm việc, có thể
xử lý được chuyện tình cảm giữa cô ta và anh!”
Trần Dĩnh lại cúi đầu không nói, Trương Hoa ngồi sát lại gần
Trần Dĩnh, nói: “Vì vậy anh mới hi vọng em có thể qua công ty mới,
như thế cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc!”
Trần Dĩnh bực bội nói: “Không đi, em không muốn làm cái bình
phong, có thể không có em còn có thể khiến tình cảm của cả hai trở
nên thắm thiết hơn!”