Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh một lát rồi đột ngột dựa sát vào
người cô, đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Trần Dĩnh vùng vẫy nói: “Anh làm gì vậy?”
“Anh cảm thấy bộ dạng giận dữ của em rất đáng yêu, đột nhiên
muốn ôm em thôi!”
Trần Dĩnh vũng vẫy một lát rồi thôi, từ từ ngả đầu vào vai
Trương Hoa.
Hồi lâu cả hai cùng không nói gì, Trương Hoa đột nhiên thấy vai
mình ươn ướt, ngoảnh đầu sang thấy Trần Dĩnh đang khóc liền
hỏi: “Em sao thế?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Nhiều lúc em cảm thấy bản thân mình
thật ngốc, biết rõ là làm chuyện ngốc nghếch nhưng vẫn cứ làm!”
Một lát sau, Trần Dĩnh đứng dậy lấy từ trong tủ ra mấy bức ảnh
phóng to đưa cho Trương Hoa. Trương Hoa xem kĩ những bức ảnh,
nói: “Sau này tối nào anh cũng được ngắm Tỉnh Tỉnh trước khi đi
ngủ rồi!”
Ngô Tĩnh chẳng mấy ngạc nhiên trước chuyện Cổ Vân Vân sẽ là
tổng giám đốc công ty mới, ngược lại còn nói với Trương Hoa: “Như
thế cũng tốt, ít nhất không cần lo họ sẽ cử một người quá giỏi sẽ
can thiệp nhiều vào công việc của chúng ta!”
Ngoài giám đốc tài vụ vẫn chưa có ra, các nhân viên chủ yếu của
công ty mới đều đã được xác lập. Lí Dương Uy cũng đã nghỉ việc ở
chỗ cũ, Trương Hoa hẹn riêng Nghiêm Lộ ra ngoài nói chuyện: “Sau
khi bọn tôi sang công ty mới, bên này chủ yếu nhờ cả vào cậu, Lí
Dương Uy làm tổng giám đốc chỉ là cái danh thôi, xét về thực lực thì
chỉ có cậu là đáng tin cậy nhất!”