Chẳng lẽ anh ấy ở đây cả đêm không về nhà ư? Chẳng lẽ anh ấy
không yên tâm về mình? Chẳng lẽ thực ra anh ấy vẫn rất quan tâm
đến mình ư? Trần Dĩnh đột nhiên lại cảm thấy vô cùng cảm động,
liền vào trong phòng lấy cái chăn trên giường ra đắp lên người
anh.
Vừa đắp chăn lên người Trương Hoa thì anh tỉnh giấc. Trương
Hoa ngồi dậy hỏi: “Em dậy rồi à?”
Trần Dĩnh nói: “Sao anh không lên giường mà ngủ? Đâu phải
giường không đủ rộng?”
Trương Hoa đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: “Có phải uống
rượu rất thú vị không?”
Trần Dĩnh bối rối đành chuyển chủ đề: “Người gì mà, không
biết cởi quần với cả tất cho người ta nữa!”
Trương Hoa nói: “Cứ cẩn thận một chút vẫn hơn! Em uống
nhiều như thế, ngộ nhỡ em hô hoán lên, cảnh sát đến anh biết
giải thích thế nào?”
“Anh chỉ biết dẻo mỏ thôi!” - Nói rồi liền mang chăn vào trong
phòng ngủ, nói: “Anh lên giường nằm một lát hay là thôi không ngủ
nữa?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên qua công ty mới làm việc, làm gì có
thời gian mà ngủ tiếp?”
“Xin lỗi, ngay ngày đầu tiên đã khiến tinh thần cả hai cùng mệt
mỏi, em đi tắm trước đây, còn anh thì sao? Có cần về nhà thay
quần áo không?”
“Thôi bỏ đi, có phải đi xem mắt đâu!”