Lúc Trương Hoa và Trần Dĩnh vào công ty mới, Ngô Phong Hải
và Ngô Tĩnh đã đến rồi. Ngô Tĩnh nói: “Cổ Vân Vân đang ở trong
văn phòng, hai người vào chào hỏi đi, dù gì cô ấy bây giờ cũng là
tổng giám đốc!”
Trương Hoa vừa vào văn phòng của Cổ Vân Vân đã cười nói: “Thật
hiếm có, lần đầu tiên thấy cậu đi làm sớm thế này!”
Cổ Vân Vân đứng dậy, cũng cười nói: “Ngày đầu tiên đi làm đã đi
muộn rồi, đây chẳng giống như tác phong của Trương Hoa!”
Trần Dĩnh nói: “Vân Vân, thật ngại quá, tối qua chúng tôi ngủ
không ngon giấc, sáng nay dậy hơi muộn!”
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh, biết cô cố ý nói
vậy, Cổ Vân Vân chắc chắn sẽ hiểu nhầm câu nói này. Cổ Vân Vân
chẳng có phản ứng gì lớn lắm, chỉ nhìn Trần Dĩnh nói: “Lâu lắm
không gặp cô, kì thực tôi cứ muốn gặp để nói một tiếng xin lỗi!”
Trần Dĩnh cười nói: “Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, thật
không ngờ chúng ta lại cùng làm việc với nhau!”
Cổ Vân Vân nói: “Bởi vì giám đốc tài vụ vẫn chưa chọn được, tạm
thời đành phải làm phiền cô rồi!”
Trần Dĩnh nói: “Không sao, hiện giờ Tỉnh Tỉnh đã có bà nội chăm
sóc, tôi và Trương Hoa đều rảnh rỗi, công việc có bận rộn một chút
chắc cũng không sao!”
Trương Hoa lại nhìn Trần Dĩnh, Trần Dĩnh cũng nhìn anh, nói:
“Vậy em về phòng tài vụ trước, anh và Vân Vân nói chuyện đi!”, ra
đến cửa Trần Dĩnh lại ngoảnh đầu lại nói với Trương Hoa: “À phải
rồi, mẹ dặn nếu cuối tuần chúng ta có thời gian thì về thăm
Tỉnh Tỉnh đấy!”