“Anh về mà cây nó chết thì đừng trách em đấy! Em cũng đâu
biết trồng mấy cái cây này đâu!”
“Không sao, chết thì mua cây khác!”
Hai người vào trong nhà, Trần Dĩnh nhìn thấy mấy bức ảnh
con gái treo trên tường liền nói: “Treo ở chỗ anh vẫn đẹp hơn!”
“Chẳng phải cũng như nhau sao?”
“Chỗ em ở là nhà trọ, đây là nhà, đương nhiên phải khác chứ!”
Trương Hoa không nói gì. Trần Dĩnh lại nói: “Ngày mai anh đi
công tác, em giúp anh chuẩn bị đồ đạc nhé!”
Trương Hoa ngồi xuống giường, nói: “Không cần đâu, cũng
đâu có gì mà chuẩn bị!”
Trần Dĩnh vẫn đặt cái túi lên giường, mở tủ ra chọn quần áo.
Trương Hoa không nói gì, ngồi trên giường nhìn Trần Dĩnh sửa
soạn, sau đó đứng dậy nói: “Anh đi đun ít nước!”
Trần Dĩnh sửa soạn quần áo xong liền vào nhà vệ sinh thu dọn
đồ dùng hàng ngày cho Trương Hoa. Trương Hoa nói “Trong khách
sạn có cả mà!”
Trần Dĩnh nói: “Đồ trong khách sạn không vệ sinh!”
Trương Hoa rót cho mỗi người một cốc nước, Trần Dĩnh cũng
sửa soạn xong, hai người ngồi trong phòng hồi lâu không nói gì.
Trần Dĩnh khẽ nói: “Đi công tác với cô ấy anh phải chú ý một
chút!”
Trương Hoa hiểu ý Trần Dĩnh, nhưng cố ý hỏi: “Chú ý gì?”