Trần Dĩnh đỏ mặt, nói: “Anh nói phải chú ý gì? Nếu như anh đã
không muốn dây dưa gì với cô ấy thì hai người đừng quá thân
thiết!”
“Em nói cái gì vậy? Có Phong Hải đi cùng, anh với Phong Hải ngủ
chung một phòng chứ không phải ngủ với cô ấy!”
“Ai bảo hai người ngủ một phòng đâu, em nói trong hành vi hàng
ngày nên chú ý một chút!”
Trương Hoa không đếm xỉa đến vấn đề này mà hỏi Trần
Dĩnh: “Em cảm thấy đi làm ở một chỗ nào đó có mấy kiểu kết
quả?”
“Em chưa từng suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này!”
“Để anh tổng kết lại một chút. Thường thì có bốn kiểu kết quả.
Thứ nhất là bản thân trở thành ông chủ; thứ hai là trở thành nhân
viên quản lý; thứ ba là trở thành nhân tài kĩ thuật chuyên nghiệp; thứ
tư là rời khỏi đơn vị đang làm.
Trương Hoa lại nói: “Nói cách khác khi đi làm ở một nơi nào đó,
trừ mấy dạng lựa chọn này ra, tìm được lựa chọn chuẩn xác sẽ có
cách nhìn nhận đúng đắn với công việc hiện tại!”
Trần Dĩnh nói: “Vậy mục tiêu của anh là gì?”
“Là cả bốn dạng, mà cũng không phải cả bốn dạng!”
“Em không hiểu!”
“Nếu nói trở thành ông chủ, anh cũng có thể coi là ông chủ,
nhưng cá nhân anh lại cảm thấy không phải, anh vẫn đang đi làm
thuê cho người khác. Trở thành quản lý, anh cũng thấy đúng, nhưng
thực tế anh không mấy hứng thú với việc quản lý, anh thà để Ngô