Trương Hoa châm một điếu thuốc, sau đó nói: “Có thể đến lúc
ấy anh cũng sẽ nghỉ việc!”
“Thế thì bốn dạng kết quả mà anh vừa nói, em cũng không
thuộc vào dạng nào cả! Bởi vì bản thân em cũng không hiểu mục tiêu
hiện nay của mình là gì khi làm ở chỗ này!”
Trương Hoa hiểu ý của Trần Dĩnh, nếu không phải vì anh thì cô
chắc chắn không đến đây làm việc. Trần Dĩnh lại nói, có thể đây
thuộc vào dạng thứ năm, làm việc vì chuyện tình cảm riêng tư. Sau đó
lại khẽ nói: “Không biết Cổ Vân Vân có thuộc loại thứ năm không?”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, Vân Vân lần này thật sự muốn học
hỏi và làm việc!”
“Hi vọng là thế!”
“Cũng muộn rồi, để anh đưa em về!”
“Không cần đâu, ngày mai anh còn phải đi công tác, em tự về
cũng được!”
Nhưng Trương Hoa một mực đòi đưa Trần Dĩnh về.
Trương Hoa định để xe lại thành phố, mấy người sẽ thuê xe đi
công tác, nhưng Cổ Vân Vân một mực đòi lái xe đi, còn các nhân viên
nghiệp vụ sẽ tự thuê xe đi công tác.
Cuối cùng không còn cách nào khác, Trương Hoa đành nói: “Vậy
thì cậu để xe lại đi, đi một xe là được rồi! Dù gì chúng ta cũng chỉ có
ba người!”
Lúc ba người đi, Trần Dĩnh tiễn cả ba xuống tận dưới lầu, luôn
miệng dặn dò Trương Hoa trước mặt Cổ Vân Vân.