Ngô Phong Hải cười nói: “Chị dâu, Trương Hoa đâu phải lần đầu
tiên đi công tác, chị không cần lo lắng thế đâu, nếu anh ấy có
chơi bời lăng nhăng ở bên ngoài, tôi nhất định sẽ nhắc nhở!”
Trần Dĩnh nói: “Anh nói lăng nhăng gì thế?”, rồi lại nói với
Trương Hoa: “Có thời gian thì nhớ gọi điện về cho mẹ nhé, như thế
có thể nghe Tỉnh Tỉnh nói chuyện nữa!”
Trương Hoa ngồi lên xe, nói: “Anh biết rồi, đừng quên tưới hoa
đấy!”
Trên đường đi, Ngô Phong Hải cười nói với Trương Hoa: “Xem ra
tâm trạng của anh cũng không tồi, có phải cảm thấy rất ấm áp
không? Làm tôi ngưỡng mộ chết đi được! Nếu có một người cũng
quan tâm tôi như thế, tôi có nằm mơ cũng cười ra tiếng đấy!”
“Vậy thì mau mau đẩy nhanh tốc độ đi, có khi đến lúc ấy Lưu
Huệ Anh sẽ tiễn anh đến tận chỗ công tác mới quay lại ấy!”
Ngô Phong Hải cười thích thú.
Cổ Vân Vân cười nói: “Nhìn hai người kìa, đang cố ý chọc tức tôi
phải không, biết rõ tôi một thân một mình, không có ai quan tâm
mà!”
Trương Hoa nói: “Làm gì có chuyện đó? Bố cậu nói với tôi là phải
chăm sóc cậu như chăm sóc em gái đấy!”
“Vậy mà tôi chưa thấy cậu quan tâm tôi như em gái bao giờ!”
“Tôi với Nhã Vận mấy tháng liền chẳng gọi một cuộc điện thoại
nào, thế nhưng nó vẫn là em gái tôi đấy thôi!”