“Chẳng còn cách nào khác, Trương Hoa trước kia không bao giờ
trồng mấy thứ này, bây giờ đột nhiên mua mấy chậu cây này về,
còn toàn là mấy chậu hoa rẻ tiền nữa!”
“Đồ ngốc, đây là ám hiệu anh ấy muốn bảo cậu chuyển về
nhà ở đấy!”
Trần Dĩnh không nói gì, tưới nước xong cũng ngồi xuống nói:
“Hay là tối nay chúng ta ở đây nấu nướng đi, ăn xong cơm rồi
về!”
“Tùy cậu thôi, dù gì cậu cũng là chủ mà!”
Hai người đi mua thức ăn về, Trần Dĩnh đứng ở trong bếp gọi:
“Huệ Anh, qua giúp tớ một tay đi!”
Lưu Huệ Anh đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy
liền chạy vào bếp: “Sao thế?”
“Chàng ta chắc mấy tháng nay không nấu nướng ở nhà rồi,
phải dọn dẹp sạch sẽ mới được!”
Hai người vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Trần Dĩnh nói: “Ngày kia là
cuối tuần, hay là tối mai cậu về nhà bố mẹ Trương Hoa với tớ đi,
chắc là Tỉnh Tỉnh cũng nhớ cậu lắm đấy!”
“Đúng là lâu lắm rồi không được gặp Tỉnh Tỉnh, nhưng mà tớ
đến đó có tiện không?”
“Đương nhiên là tiện rồi!”
Trần Dĩnh tiễn Lưu Huệ Anh lên xe rồi cũng về nhà. Nằm
trên giường, Trần Dĩnh cứ nghĩ Trương Hoa và Cổ Vân Vân đang ở
bên cạnh nhau, thầm nhủ: Không biết hiện giờ hai người ấy đang
làm gì? Đang ngủ hay vẫn còn làm việc?